Liệu sau bao nhiêu năm nữa, chúng ta mới đủ bình tâm ngồi lại bên nhau, mỉm cười với nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường. Là những câu chuyện có thêm anh ấy, cô ấy. Anh không còn oán hận khi em nhắc đến anh ấy, là người đến sau trong tình yêu đến trước của anh. Còn em, đã bao dung hơn khi anh kể về cô ấy, không phải người cùng anh đi hết tuổi thanh xuân nhưng sẽ là người cùng anh đi trọn đoạn đường còn lại. Hạnh phúc của chúng ta chọn có thêm một người khác, mọi chuyện của quá khứ cũng chỉ là chuyện đã qua.
Rồi chúng ta nhắc đến những đứa trẻ, nhưng không phải là những đứa trẻ trong bức tranh ngày xưa anh và em cùng vẽ. Những đứa trẻ đó của riêng anh, riêng em. Đứa trẻ gọi em bằng mẹ sẽ không gọi anh bằng ba, đứa trẻ gọi anh bằng ba chắc chắn không bao giờ gọi em bằng mẹ. Chúng là kết quả của hạnh phúc mà cả hai đã chọn.
Anh thôi buồn, em cũng thôi khóc cho những chuyện đã qua, bởi cả hai nhận ra quá khứ chỉ nên nhớ về rồi để đó, chứ đừng nên mang theo. Bởi mang theo chuyện cũ ngoài việc nhận lấy về mình thương tổn thì còn khiến người cũng không vui.
Anh thấy không, giờ chúng ta cũng không còn trẻ nữa, những đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn lên, và chúng sẽ lại yêu, như chúng ta ngày xưa. Cả em và anh đều nhận ra bản thân mình trong những đứa trẻ. Những bồng bột, nông nổi tuổi thanh xuân của chúng có một phần nào đó của hai ta từ quá khứ còn vương lại. Em chỉ mong rằng sau này dù chúng có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, đau khổ và thương tổn thế nào cũng phải thật bình tâm. Bình tâm để bước qua mọi chuyện một cách bình thản hơn.
Mỗi chúng ta đã chọn cho mình một cuộc đời riêng, một cách sống riêng, một hạnh phúc riêng với một người khác. Không trách người cũ, không buồn về chuyện cũ, vì rồi chúng ta đều hiểu mình sẽ hạnh phúc, theo một cách nào đó thôi.
Hạnh phúc của anh, của em hiện tại tuy không trọn vẹn như cách mà mình từng muốn nhưng hài lòng theo cách mà chúng ta chọn, phải không anh?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét