Tạm biệt anh, chàng trai lưng chừng tháng thiếu

Lúc người ta chợt nhận ra lý do để yêu một người cũng là lúc hết yêu. Đôi khi, tình yêu sâu nặng như một nỗi ám ảnh trong con tim. Dẫu tới cuối cùng, chẳng ai đi về phía ai, nhưng kí ức thì vẫn còn đó.

Không phải chuyện tình yêu nào cũng đẹp, không phải ai dù yêu nhau thật lòng cũng hạnh phúc. Có những quãng thời gian, em chỉ nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, ngắm những chiếc lá rụng rơi. Nỗi buồn đặc quánh trong tâm can. Dính chặt con người ta với những suy nghĩ loằng ngoằng không lối thoát. Anh, đã gieo vào những hạt mầm. Rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm. Khi cái cây đã cố vươn lên mà sống, anh lại trở về. Nói rằng chuyện xa xôi thôi không nhắc nữa. Nhưng với em, gần – xa, cũng đã đau đủ nhiều rồi.

Vắng anh thì nỗi buồn cũng nằm ở đấy. Có anh, nỗi buồn chưa chắc đã ngủ yên. Bởi những hững hờ, hư vô tới xanh xao. Em chỉ muốn quên đi, nhắm mắt ngủ một giấc tròn. Đời sẽ êm dịu như một khúc hát ru. Cho đến khi bừng tỉnh, lại thấy tẻ nhạt tới vô thường. Có những ngày, chỉ mong đi đâu đó thật xa những hoài niệm. Rồi tự dưng muốn đầu óc trống rỗng. Không đơn thuần là muốn chạy trốn một con người, đó còn là cách xóa tan mọi hồi ức tươi đẹp. Những thứ dễ tạo nên lầm tưởng ở tương lai.

45

Em tin chắc là anh chẳng thể hiểu em và em cũng vậy. Đã từng khao khát có anh kề bên, từng mong ước anh quay trở lại bên đời như lúc trước. Nhưng sau tất cả, em cũng nhận ra. Anh, chỉ tồn tại theo một cách mờ ảo nhất trong em, không rõ ràng. Rồi mọi thứ cũng sẽ nhạt nhòa, hư hao và biến mất.

Để yêu một người, mà phải ôm trọn những đớn đau. Tuổi trẻ của em, không gánh được!

Chẳng ai có cái quyền chen chân vào cuộc đời em, theo một cách “bất hợp pháp” như thế. Trước sau gì, đều cũng sẽ bị đẩy ra. Việc chọn lựa những mảnh ghép cho trái tim mình là một việc vô cùng quan trọng. Đừng vội vã, dại dột mà chọn nhầm những mảnh ghép gọt sắc trái tim mình. Để rồi chỉ còn trơ trơ đấy một khối hình sắc bén, vô tâm, vô tình.

Dẫu cho những tháng ngày ngắm lá rơi đã đi qua, nhưng chưa phút giây nào em thực sự hết bàng hoàng. Rồi lại mỗi chiều tàn, nhìn nắng xuyên vào căn phòng, trống trải tới tận cùng. Nhưng tới cuối, em vẫn không chọn cách nhìn lại. Bởi em biết, chỉ có tiếp tục tiến lên, nắng mới ở trên đầu. Hạnh phúc thì ít, người chen nhau thì nhiều. Chậm một bước, lỡ làng cả đời.

Nếu anh đủ tốt đẹp, đủ yêu thương để che chở em tháng ngày. Chắc có lẽ, đã không vội vàng như thế. Đừng nhắc lại chuyện cũ. Đừng nói lời yêu thương. Hãy nhìn nhau như hai người xa lạ. Như cái cách lần đầu chúng ta gặp nhau.

Ngày hôm ấy, mưa rất lớn. Nhưng hôm nay, nắng đã thực sự trở lại. Một chuyện tình lạc lối, một con người lạc tin yêu. Chỉ biết trông chờ vào số mệnh để tiếp tục được yêu thương. Dẫu sao, thì cũng đã một lần yêu trong mưa và một vài lần khóc trong nắng.

Anh sẽ chỉ là anh, nếu không tới bên đời em khi đó. Còn giờ đây, anh là kí ức cần phải chôn chặt trong em. Chàng trai lưng chừng tháng thiếu.

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét