Cũng có một giai đoạn tuổi trẻ nông nổi, yêu đương đầy bất chấp, nhưng càng về sau càng thấy mình nên tự trọng. Thấy mình nên học cách làm một kẻ hảo hán đầy nghĩa khí trong tình yêu.
Nên, tôi không bao giờ muốn tự dính mình vào cuộc tình tay ba. Khi biết cô gái kia đã có ý trung nhân tôi chọn cách im lặng và rút lui. Dù cuộc rút lui nào cũng đầy đau đớn, đôi lần tủi thân, đáng thương, nhớ nhung khắc khoải đầy khó chịu. Nhưng cứ nghĩ đến việc làm một kẻ “phá hoại” thật không xứng tầm đàn ông.
Có kẻ ngạo nghễ vỗ ngực xưng tên rằng “đánh đồn có địch mới vui” tôi chọn điều ngược lại. Khi người ta đang tay trong tay, hạnh phúc đủ đầy mình lao vào làm kẻ thứ ba hẳn chẳng lấy gì làm vui. Tất nhiên, sẽ có hàng trăm cách thức để cưa đổ một cô nàng đã có gấu, nhưng nếu một cô gái bị chinh phục bởi những “thủ đoạn” đó, một cô gái sẵn sàng bỏ người chung chăn gối đi theo một người mới chắc chắn đó sẽ là một kịch bản xảy ra với chính ta sau này.
Cứ cho rằng ta chinh phục được cô gái ấy, ta ngạo nghễ đứng gặm nhấm niềm vui chiến thắng trong khi gã kia ngậm ngùi trái đắng. Nhưng ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó, bạn được người phụ nữ này cũng chính là khi bạn đánh mất đi lòng tự trọng.
Tôi biết, tình yêu vốn bình đẳng, không có ranh giới, tuổi tác, địa vị, đẳng cấp nào cả. Mọi người đều có cơ hội ngang nhau, nhưng có lẽ một kẻ hảo hán khác một gã bình thường là ở chỗ nếu biết ai kia đã đề huề thì nên chọn cách rút lui.
Đàn ông có nghĩa khí không tham “vợ người ta”, đời còn dài, gái còn nhiều sao cứ phải lao tâm khổ tứ vì những cuộc tình không trọn vẹn cho cả ba như thế?
Vợ người bao giờ cũng đẹp, đàn ông vẫn là những kẻ thích “cỏ lạ” hơn “hoa thơm”. Nhiều gã sẵn sàng lao vào tìm kiếm những điều “lạ” để thỏa mãn bản chất chinh phục của giống đực. Nhưng để đánh mất lòng tự trọng thì có nên không?
Tôi nghĩ là không!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét